Margaret Atwood – Khóc thương cho những con mèo

 

cat

Chúng ta mủi lòng quá đỗi

trước những động vật lìa đời

Ta thường sụt sùi ủy mị

Nhưng chỉ trước những động vật có lông

chỉ những loài trông giống chúng ta

ít nhất, một chút xíu.

 

Những loài có đôi mắt lớn

nhìn về phía trước trừng trừng

Những loài có mũi nhỏ xinh

hay trông khoằm khoằm khiêm tốn.

 

Cần gì phải than cho nhện

Tiếc thương cho một con cua

Làm gì phải khóc cho giun

Cả cá, ai cần nhỏ lệ?

Chỉ hải cẩu con mới tính

Và chó. Và cú, đôi khi

Riêng mèo, luôn luôn đáng xót.

 

Có phải rằng ta nghĩ chúng

như những đứa trẻ qua đời

Hay bởi vì ta nghĩ chúng

là một phần của chúng ta,

của phần thú vật trong mình

ẩn náu ở nơi nào đó

chắc gần phía trái tim người

cái phần đáng tin và mờ nhạt

sống động mà cũng vẩn vơ

Sẵn sàng tàn nhẫn với những hình thức khác của sự sống

mà hầu như hạnh phúc suốt ngày

Và lại cũng ngu ngốc nữa?

 

(Mà tại sao dường như lúc nào cũng là mèo? Sao những con mèo chết

lại dễ mua nước mắt lố bịch thế kia?

Sao lại phải não nề sâu sắc vậy?

Phải chăng vì ta sẽ không thể nữa

nhìn được trong bóng tối nếu không mèo

Ta sẽ lạnh, nếu không có bộ lông của nó? Phải chăng vì ta đã mất

lớp da thứ hai giấu kín của mình,

thứ mà ta muốn biến thành,

khi muốn vui vầy bung xõa

khi muốn giết chết cái gì

không phải nghĩ thêm một phút,

khi ta thực tình muốn vứt

sức nặng của việc làm người,

mệt nhoài và bao buồn tẻ?)

 

Hải Ngọc dịch

Nguồn: Margaret Atwood, “Mourning for Cats”, The Poetry Ireland Review, No.82 (2005), trang 14-5.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s