24.12.2014

1. Hôm nay sinh nhật tôi. Tròn 35 tuổi và bắt đầu bước sang giáp thứ ba của đời mình. Hơn 10 năm trước, tôi đã hình dung: cứ cố gắng đi, cứ nhẫn nại đi, đến năm 35 tuổi, mọi thứ sẽ ổn định, sẽ đi vào quỹ đạo của cái thiên hạ vẫn gọi là một cuộc đời bình thường. Nhưng tôi 35 tuổi vẫn không bớt loay hoay hơn tôi 25 tuổi, tôi không có nhiều biến động lớn trong cuộc sống cá nhân suốt 10 năm qua. Cuộc sống ấy vẫn chưa mang hình hài của một người trưởng thành thực sự: không có thành công nào đáng kể, không có thất bại nào quá lớn, không dư dả về vật chất và cũng chẳng phóng khoáng về tinh thần. Một đời sống “không có cốt truyện”. Nó làm tôi có nhiều mặc cảm, tôi rút khỏi những nhóm bạn chơi lâu năm, tôi ngại những chuyện trò với đồng nghiệp, họ hàng. Tôi cảm thấy yên ổn nhất khi một mình, tưởng tượng ra ai đó sẽ đọc những dòng tôi viết về bản thân này, nhẫn nại, nghiêm khắc mà cũng độ lượng với bản thân tôi. “Ai đó” vô hình ấy thực ra chính là một cái tôi tưởng tượng của riêng tôi mà thôi.

2. Trưa nay, tôi nằm mơ. Tôi chở chị tôi trên xe đạp để đi xin việc. Giấc mơ không đầu không cuối. Tôi chỉ nhớ tôi đã gồng lên chở chị gái mình đi một đoạn đường rất dài, qua những con phố yên ắng, qua những hàng cây xà cừ rồi dừng lại trước một cổng trưởng. Tôi để mặc chị hớt hải cầm hồ sơ chạy vào trường học.

Giấc mơ dừng ở đó. Chị tôi, trên thực tế, nhiều năm nay đã không đi làm được ở đâu nữa. Giấc mơ ấy không quá nặng nề. Khi ngồi nhớ lại, tôi còn thấy con đường tôi đi qua trong giấc mơ còn có gì đó thật đẹp. Và rất nhiều lần khi nằm mơ, tôi đều thấy mình đi trên một đoạn đường nào đó. Chúng không xa lạ. Hằn là mình đã có lần đi qua rồi, thậm chí còn có thể xác định được ngoài đời thực. Như đoạn đường Thanh Niên, một lần nào đó, cách đây 30 năm, bố đã chở tôi đi qua. Một buổi chiều cuối hè, trời như chuẩn bị có giông, đột nhiên chân trời ngả sang một màu tím lạ lùng, gió mạnh, lá cây bay lên táp cả vào má tôi. Có đoạn đường nào đó tôi đi qua sau những ngày bão, ẩm ướt nhưng nắng đã bắt đầu len lén, lá rụng vàng lối xe, tôi đã cố đạp xe thật chậm. Có con đường nào băng qua các khu tập thể cũ của Hà Nội rồi đâm ra đường lớn, tôi nhớ đến những giàn hoa leo mà hồng phơn phớt…

Ôi, sao tôi cứ mơ đến những con đường. Có phải vì đời thực, tôi lựa chọn một đời sống tĩnh tại nên toàn mơ thấy những đoạn đường. Những đoạn đường dẫu thế nào đi nữa mình vẫn cứ có cảm giác yên bình, chưa bao giờ thấy lạc? Hay những con đường ấy cũng quanh co, nhằng nhịt, mơ hồ…chúng là hình ảnh của chính nội tâm tôi, chưa bao giờ rõ ràng, xác định cả.

3. 35 tuổi, cuối cùng mình đã biết được gì về cuộc đời? Ngay lúc này, tôi sẽ liệt kê ra ngay những gì đời đã cho tôi nếm trải. Phải chứng kiến cái chết của em trai mình (năm nay 20 năm, em trai tôi qua đời), rồi năm nay cũng là 10 năm kể từ ngày đứa cháu của tôi phát bệnh ung thư máu, năm 2004-tôi không thể nào tưởng tượng nổi tại sao mọi thứ lại đổ ập xuống phũ phàng đến thế? Cháu tôi mất 3 năm sau đó, trong một cuộc chiến dai dẳng của cả gia đình với sự phũ phàng, cay nghiệt của số phận. Cái chết của ai đó luôn dạy cho ta biết thêm về cuộc sống. Tôi hiẻu được sự phi lý của cuộc đời một cách không trừu tượng, tôi hiểu được sự bất trắc khôn lường của đời sống, tôi hiểu được cuộc sống sẽ luôn có một khoảnh khắc nào đó là phép thử khắc nghiệt nhất đối với khả năng chịu đựng của con người. Một vài biến cố ở môi trường làm việc làm tôi nhận ra người ta có thể dễ trở nên độc ác, tàn nhẫn như thế nào, tất cả đều có thể xuất phát từ cảm giác bị coi thường. Tôi hiểu được tình thế khó khăn của việc sống tử tế ở đời này. Tôi đã được đời cho nếm trải một vài biến cố khắc nghiệt, nhưng tôi chưa trở thành một học trò giỏi trong trường đời. Tôi vẫn không biết giấu mình (viết tự thú thế này đã là dở), tôi chưa thật sự bình tâm để đón nhận đời này.v.v…

Nhưng dẫu vậy những ngày tôi đã sống, chắc chắn, không phải là những ngày u ám, nặng nề. Tôi biết ơn gia đình, những người nhẫn nại nhất với tôi, nhất là bố mẹ. Rồi ngày mai, khi vắng bóng bố mẹ, sẽ còn lại mình tôi. Tôi nhìn thấy bệnh tật, vất vả, nhọc nhằn trên hình hài các chị. Tôi chưa biết làm gì cả. Tôi chỉ nghĩ ở thời điểm này, tôi cần sức khỏe. Trong giấc mơ, tôi có thể chở chị mình trên chiếc xe đạp, đi một đoạn đường rất dài. Đời thực, tôi cần nhiều nghị lực và sức lực hơn thế.

Phải chăng tôi vẫn chưa đến giai đoạn sống thực sự? Tôi vẫn chỉ đạp xe thong dong giữa đời suốt 35 qua và hình như vẫn còn đủ thời gian để chạnh lòng, để mơ màng về những điều mơ hồ, xa xăm, không định hình nào đó.

4. Hôm nay, sinh nhật, tôi cảm động vì chỉ có chị gái mua cho một đóa hoa hồng để cắm trên bàn. Là món quà đầu tiên và duy nhất từ người khác. Thế là đủ.  Nhưng riêng tôi đã tự mua quà cho mình từ mấy ngày trước. Vẫn là sách thôi. Chiều nay, đi nhà sách Kim Đồng mua sách làm quà Giáng sinh cho cháu, tôi mua tiếp cho mình 2 cuốn picturebook của Jimmy Liao nữa. Thực sự, từ ngày có ý niệm về ngày sinh của mình (nó xuất hiện khá muộn, chắc phải đợi đến năm 12-13 tuổi, tôi mới bắt đầu thấy sinh nhật là một ngày đặc biệt vì trước đó, gia đình vất vả, có đến 4 anh chị em, bố mẹ hầu như không tổ chức sinh nhật cho chúng tôi và bản thân tôi chưa bao giờ thấy tủi thân vì điều này), tôi thường vẫn tự mua cho mình một món quà. Có thể đó là điều tôi mong ước từ lâu và cố gắng dành dụm để mua cho mình đúng dịp sinh nhật như bộ “Sông đông êm đềm” tôi mua khi là sinh viên năm thứ 2. Có thể là điều ngay lập tức làm tôi thích thú. Như hai cuốn truyện tranh này. Nó làm tôi nhẹ nhõm khi ngắm nhìn tranh vẽ. Cuốn “Âm thanh của sắc màu” có lời đề từ từ một bài thơ của Wislawa Szymborska: “Chúng ta may mắn tột cùng khi không biết được mình đang sống trong một thế giới ra sao.” (We extremely fortunate/not to know precisely/the kind of world we live in)

Câu thơ đến đúng lúc. Cuốn sách đến đúng lúc. Nó nhắc tôi rằng, hãy vẫn cứ nhớ, dù sao, mình vẫn là người may mắn. Khi được sống, được khổ đau, khi không biết nhiều thứ… Tôi buông mình cho một trạng thái nhẹ nhõm khi đọc một cuốn sách đẹp.

O.K. Mình sẽ đi tiếp được mà…

2 thoughts on “24.12.2014

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s