Là âm nhạc? Là phim? Là tự sự? Là thi ca?… Không có cái gì minh họa cho cái gì. Không có cái gì át đi cái gì. Có lẽ tất cả hội tu lại trong tác phẩm này: những khuôn hình, góc máy, giai điệu, những cung bậc xúc cảm… mọi thứ đều được dẫn dắt vừa logic, vừa mê hoặc. Và tôi cũng chỉ có thể nói được đến vậy. Bởi cái gọi là mỹ cảm dường như luôn khiến cho ngôn từ của chúng ta tự thấy được giới hạn của mình.
Đúng như thầy nói: “không có cái gì át đi cái gì, không có cái gì minh hoạ cho cái gì”, tất cả hoà quyện vào nhau: âm nhạc, những khối hình, những mảng màu sắc… Có đất, có nước, có cát,có gió, có bầu trời và có cả lửa – lửa của biển cả. Với thước phim đen trắng ta như được trở về với cội nguồn sống xa xưa nhất, về với bản thể của chình mình. Có phải vì thế mà đứng trước biển, ta luôn thấy rợn ngợp với hỗn độn, ngổn ngang những xúc cảm thầm kín nhất từ một nơi nào đó xa thẳm trong ta vọng về… mê đi….bừng thức và rồi trống rỗng tan ra cùng bọt biển.